Máu tươi từng giọt từng giọt một rơi xuống cổ áo, hình thành một đóa anh túc kiều diễm.
"A ——" Cổ Tư Mộng sờ sờ lên mũi, thấy trên lòng bàn tay dính đầy máu tươi, bỗng chốc hét lên.
"••••••" Doãn Thu kinh ngạc mà nhìn một màn này, cả người run lên, hình như có hơi bạo lực thì phải!
Bất quá, cô nhìn người gặp nạn lại cảm giác vô cùng sung sướng!
Doãn Thu trong lòng yên lặng nghĩ: Có phải mình thực xấu xa không!
"••••••" Đỗ Quang Hương vốn nhát gan, lại nhìn Phượng Tử Hề trực tiếp đánh người, sợ tới mức môi không ngừng run rẩy.
Phượng Tử Hề khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị, nắm tay giơ lên ở không trung, nhíu mày nói: "Sao hả, muốn đánh nhau?"
Hai nữ binh kia rụt rụt cổ, vội vàng lắc đầu: "Không, không muốn."
"Còn không đi!" Thanh âm thiếu kiên nhẫn lại một lần nữa từ yết hầu Phượng Tử Hề phát ra.
"Phượng Tử Hề, cô dám đánh đồng đội, tôi liền đi nói cho tổng chỉ huy!" Cổ Tư Mộng trừng lớn mắt nhìn Phượng Tử Hề, rống to.
Phượng Tử Hề khẽ cười, rõ ràng nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng Cổ Tư Mộng lại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Nói cho tổng chỉ huy, dám sao!
Mọi chuyện, còn không phải chính do cô ta khơi mào!
Phượng Tử Hề thản nhiên nhún vai, còn tỏ vẻ tốt bụng mà kiến nghị: "Có muốn cùng đi không?"
"Cô ——" Cổ Tư Mộng tức giận đến độ cả người run rẩy, sắc mặt lộ ra một khối thanh một khối tím, phủi tay rời khỏi ký túc xá.
Nếu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295552/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.