Nhà ăn một biển người tấp nập. Đám binh lính xướng ca, giơ hộp cơm lên, trong mắt trào ra sự kích động cùng hưng phấn.
Thanh âm vang dội xuyên qua màng tai, xông thẳng tới tận trời.
Phượng Tử Hề khóe miệng ngăn không được mà động đậy, túm cánh tay Doãn Thu đi đến phía trước.
"Hề Hề, đó là khu nam binh mà!" Doãn Thu cho rằng Phượng Tử Hề đi nhầm, vội vàng nhắc nhở.
"Ân ——" Phượng Tử Hề thấp giọng, nói một từ, vẫn tiếp tục đi.
Trong lòng Doãn Thu gấp đến độ quay cuồng, Hề Hề càng lúc càng quỷ dị.
Nhóm nam binh thấy có hai nữ binh hướng bên này đi tới, tròng mắt đều muốn bắn ra ngoài hết cả. Thực xinh đẹp a!
Doãn Thu khóe miệng giật giật, đôi tay đưa lên che mặt lại, ngượng ngùng đến độ chỉ muốn chui xuống hố.
Phượng Tử Hề trực tiếp làm lơ toàn bộ những ánh mắt nóng bỏng kia, nhân lúc bọn họ vẫn đang sững sờ, tốc độ nhanh như tia chớp đem hộp cơm tiến đến hướng có đồ ăn mà mình thích.
Người múc cơm thấy là nữ binh, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, lập tức lộ ra ý cười, thanh âm ôn hòa mà hiền lành: "Nữ binh a, ăn nhiều một chút!"
"Cảm ơn ——" Phượng Tử Hề ánh mắt nở rộ ý cười, môi đỏ hơi hơi giương lên, thanh âm nghe như khúc ca ngọt ngào êm ái.
Nhóm nam binh nghe được, tim càng đập loạn nhịp!
Dạ Lăng Mặc vừa bước vào, thấy một màn như vậy, mặt lập tức đen lại, đáy mắt trào ra hàn ý nghiêng trời lệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295560/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.