Phượng Tử Hề nghe theo tiếng đó mà đi tới, xa xa liền thấy một bà cố nội có mái tóc trắng xóa bị ngã ngồi trên mặt đất.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn vô cùng bực bội, trong ánh mắt hơi đục có rọi qua một tia sáng, dưới ánh mắt trời lộ ra sóng nước lấp lánh.
Cô nhấc chân đi đến từng bước một, ngồi xổm trước mặt bà cố nội, ánh mắt trong trẻo dừng lại trên mặt đối phương: "Bà bị đau ở đâu ạ?"
Bà cố nội nghe được giọng nói, nháy mắt ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy ngay một khuôn mặt tuyệt mỹ.
Trầm mặc một lát, trên mặt bà nở rộ ra nụ cười tươi như hoa cúc, duỗi tay chỉ mắt cá chân phải: “Ở đây này ——”
Đúng là một cô bé xinh đẹp!
Sao lại không nghe thằng cháu liều mạng kia nói đến chứ!
Phượng Tử Hề duỗi tay sờ sờ mắt cá chân phải của bà: “Là chỗ này sao?”
Bà cố nội hít ngược một hơi khí lạnh, bỗng nhiên gật đầu: “Đúng vậy, chính là chỗ đó, con có thể đưa bà đi bệnh viện được không?”
Lông mày Phượng Tử Hề nhíu thành một đường thẳng, môi đỏ hơi nhấp, suy tư vài giây: "Chỉ là trật khớp thôi, bị nhịn một chút, con nắn lại giúp bà!"
Bà cố nội nghi hoặc nhìn Phượng Tử Hề, cô bé này là bác sĩ sao?
Một tay Phượng Tử Hề nâng chân bị thương của bà cố nội lên, một tay khác chỉ nắm mắt cá chân, nhẹ nhàng xoa, động tác của cô rất nhẹ nhàng; làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Ánh mặt trời chiếu lên ngưòi cô, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295579/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.