Phòng khách lại lần nữa lâm vào quỷ dị.
Liễu Duyệt lạnh run ngồi ở kia, nước mắt làm ướt hàng mi, vì Hề Hề, bà nhất định phải kiên trì!
Trong đầu hiện ra khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sắc bén của Phượng Tử Hề.
Bà duỗi tay lặng lẽ lau nước mắt vương nơi khóe mắt, khuôn mặt tái nhợt lộ ra ý cười, khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mềm mại ngày thường đã bị thay thế bằng sự kiên cường.
Bà không hề sợ hãi mà nhìn về phía ba anh em Đường gia, khóe miệng gợi lên tia cười lạnh: “Anh cả Đường gia này, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng chứ?”
“Bà ——” Đường Cương vừa nói một chữ đã bị giọng nói lạnh nhạt của Liễu Duyệt đánh gãy: “Anh có tư cách gì mà đứng ở đây, nói gì thì đây là hôn nhân của tôi và Phượng Kim Hải, hiện tại, tôi chân trọng nói cho anh biết, Phượng gia không chào đón các người, mời lập tức rời khỏi đây!"
(Vì Liễu Duyệt vẫn là kiểu hiền lành nên mình vẫn dùng từ ngữ văn hóa, họ Đường thì kiểu chỉ là chó cắn bậy nên khi tức giận mới sửa cách xưng hô nha)
“_______” hai anh em Đường gia cảm giác mặt mình bỏng rát lên rồi.
Người đàn bà này trúng tà phải không, dám dùng ngữ khí mạnh mẽ như thế để nói chuyện với bọn họ?
“______” Đường Nhu trừng lớn mắt không dám tin, sao bây giờ cái mụ đàn bà yếu đuối vô nâng kia lại trở nên mạnh mẽ như thế chứ?
Vốn dĩ luôn là người bị bắt nạt, nháy mắt đã thành nông nô xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295593/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.