Trong khi Từ Thanh Trạch một lòng chờ mong, Dạ Lăng Mặc lại chỉ lưu lại một bóng dáng tiêu sái
Hừ!
Anh mới không nói!
Không biết dùng đầu óc mà nghĩ sao?
Trong lòng Dạ Lăng Mặc ngạo kiều nghĩ.
Từ Thanh Trạch nhìn dáng người đàn ông dần biến mất trong tầm mắt, hiển nhiên có chút thất vọng.
Nhưng mà, phong ấn đã được giải trừ, cậu ta đã lại là một thân tự do rồi.
Từ Thanh Trạch chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ lên lớp bụi trên quần áo, chỉ cần cho cậu ta thời gian, một ngày nào đó sẽ tra ra người kia là ai!
Cậu mở hai tay, ngẩng đầu nhìn trời cao xanh thẳm, cảm giác được tự do thật tuyệt vời!
——
2h chiều.
Liên tiếp các lớp binh lính lục tục ra sân tập.
Dạ Lăng Mặc ưu nhã nện bước, đi qua bên này, ánh mắt có thể hiểu rõ nhân tâm quét qua đại chúng.
“Biết vì sao nam binh và nữ binh lại huấn luyện cùng nhau không?"
Chúng binh sĩ vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu: “……”
Bọn họ là mấy tay mơ trong quân doanh, làm sao hiểu được suy nghĩ của lãnh đạo kia chứ.
Từ Thanh Trạch đứng ở bên cạnh, lập tức bổ sung: “Trên chiến trường không hề phân biệt nam nữ, chỉ có người mạnh và kẻ yếu mà thôi.”
Nói đến này, cậu dừng một chút, ánh mắt trong trẻo quét qua đám người, vô tình thay ánh mắt chả có ý tốt gì vừa hay chiếu lên người Phượng Tử Hề.
Đáy mắt Dạ Lăng Mặc đen kịt, hơi thở trên người lập tức thay đổi, tựa như lưỡi dao sắc bén.
Từ Thanh Trạch không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295650/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.