Dạ Lăng Mặc ngạo kiều nghĩ, nha đầu này vào trong núi sâu cũng không quên mang lễ vật về cho bà nội, trong lòng cô khẳng định có anh!
Ừ!
Đáy mắt Dạ Lăng Mặc hiện lên ý cười, đôi mắt luôn lạnh băng lúc này như tuyết bị hòa tan, sáng rọi...
Phượng Tử Hề hồ nghi nhìn về phía người đàn ông, cảm thấy bệnh của anh đúng là không nhẹ!
Nếu không, sao lại dùng cái giọng điệu dịu dàng thế kia để nói chuyện với cơ?
Nửa khắc sau, cô dời mắt đi, dừng trên người chú thỏ con kia, sau đó đi qua: “Một con đưa bà nội, một con là cho mẹ tôi!”
Sau khi nói xong, lại lấy một cái khác từ túi xách: “Cái này cho bạn tôi!”
Ánh mắt Dạ Lăng Mặc lóe lóe, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, vì sao anh không có gì?
Nghĩ đến gì đó, Phượng Tử Hề ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, dương môi hỏi: “Hôm nay không huấn luyện, tìm chúng tôi làm gì?”
Đôi mắt khuất dưới hàng mi của Dạ Lăng Mạc hiện lên một tia tối tắm, anh có thể nói trong lòng có chút hoảng sao?
Phượng Tử Hề thấy anh không đáp, liền cứ nhìn chằm chằm như thế.
Người đàn ông ngạo nghễ đứng đó, dáng người tinh xảo tuấn lãng hệt như bức tượng thần Hy Lạp, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông.
Trong lòng Phượng Tử Hề âm thầm mắng: Yêu nghiệt!
Không gian tràn ngập vẻ ái muội, cơn gió nhẹ khẽ xượt qua mặt, mềm mại, ngưa ngứa……
Doãn Thu thấy bên trong không có động tĩnh gì, thò ra nửa cái đầu, trộm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295687/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.