Phượng Tử Hề nhìn người đàn ông đẹp tựa thần tiên đứng giữa sân thể dục, trái tim lại nảy lại vài cái kì lạ……
Cô duỗi tay đè lại lồng ngực, khóe miệng gợi lên một độ cung, nhỏ giọng nói thầm: “Nhảy nhanh như thế làm gì, cũng không phải chưa từng thấy đàn ông mà!”
Kiếp trước người theo đuổi cô kéo dài từ đầu đường đến cuối phố, lại chẳng có ai khiến nàng rung động cả.
Doãn Thu ghé sát lại, chớp chớp mắt, tò mò hỏi: “Hề Hề, cậu vừa nói gì cơ?”
Phượng Tử Hề nhìn gương mặt tươi cười kề sát, huyệt thái dương hơi hơi nhô lên, duỗi tay che mặt cô nàng: “Cậu nghe lầm rồi, vừa rồi tớ không nói gì cả!”
Trái tim đang mãnh liệt đập loạn theo lời Doãn Thu cũng tan thành mây khói.
Cô ngước mắt nhìn về phía sân thể dục, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, là loại nghiêm túc xưa nay chưa từng có……
Doãn Thu khó hiểu, vừa rồi rõ ràng có nghe thấy tiếng Hề Hề mà!
——
Sân thể dục.
Không khí cực kì quỷ dị.
Ánh mặt trời cực nóng chiếu lên mặt, tản ra những tia lấp lánh.
Từ Thanh Trạch biết mình trốn không thoát, cậu ta nắm tay, hoạt động gân cốt một chút.
Ngay sau đó, cứng rắn vung tay.
Theo đó, Đường Hạo Vũ nhảy lên, chuẩn bị đá một cú.
Hai mặt tiến công, làm Dạ Lăng Mặc không thể đánh trả.
Nhưng mà, tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc……
Dạ Lăng Mặc chuyển tay quyền, dùng sức nắm lấy tay Từ Thanh Trạch, kéo cậu ta lui lại mấy bước.
Cũng không cho đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295701/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.