Dạ Lăng Mặc liếc qua Phượng Tử Hề, trên môi nở một nụ cười bí hiểm, anh cất giọng "Tại sao tôi phải giúp cô?"
Phượng Tử Hề thấy người đàn ông trước mắt đang trưng ra bộ mặt kiêu ngạo không ai sánh bằng về phía mình, chỉ muốn đánh cho một cái.
Trên đời này còn tồn tại kiểu đàn ông như thế hay sao!
Keo kiệt, ngạo kiều, tàn nhẫn... tất cả đều có thể dùng để miêu tả anh ta!
Dạ Lăng Mặc thấy lồng ngực của người phụ nữ bên cạnh đang phập phồng vì tức giận, khóe miệng không ngăn được ý cười, tâm trạng tràn ngập niềm vui.
Thỉnh thoảng trêu chọc cô, cảm thấy rất sảng khoái!
Thấy Dạ Lăng mặc không hề tăng tốc, Phượng Tử Hề tức giận trừng mắt "Anh có đuổi theo hay không?"
Dạ Lăng Mặt liếc nhìn Phượng Tử Hề đang tức giận muốn hộc máu, giọng nói gợi cảm mang theo sự thỏa hiệp của anh vang lên: "Đuổi theo, tất nhiên sẽ đuổi theo! "
Mèo hoang nhỏ giận dữ, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng!
Vừa nói xong lời này, Dạ Lăng Mặc đạp mạnh chân ga, trong tích tắc đã lao nhanh lên phía trước.
Phía sau, một màn khói mù mịt vấn vít...
"Zíttttttttt--" Tiếng lốp xe cọ sát với mặt đất nghe mà rợn người.
"Aaaa-" Chiếc xe phanh lại đột ngột khiến cơ thể Liễu Duyệt đổ về phía trước, thiếu chút nữa thì đập đầu vào cửa kính.
Khuôn mặt bà tái nhợt, trán toát đầy mồ hôi lạnh, tim tưởng chừng nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Phu nhân.-" Người lái xe đưa tay ra lau mồ hôi trên trán.
Khi Liễu Duyệt chuẩn bị lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295748/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.