Đôi mắt của Phượng Tử Hề lóe lên một luồng sáng, cô đưa tay sờ sờ chóp mũi, có phần không đồng ý với những lời của Liễu Duyệt...
Duyên phận là một điều gì đó khó lí giải!
Một khi đã đến, ngăn lại cũng khó!
Không phải còn quá sớm để khẳng định như vậy hay sao!
"Bíp--" Một tiếng còi lớn vang lên đột ngột giữa hành lang.
Những người lính chạy ra ngoài theo phản xạ.
Doãn Thu lập tức nhảy ra khỏi giường: "Ya, chưa nằm ấm chỗ đã phải ra nộp mạng!"
Phượng Tử Hề nhảy lên phía trước, ánh mắt cô rơi xuống bàn chân bị thương của Doãn Thu:" Không sao chứ?"
"Không sao đâu, may mắn là mình có thuốc, nếu không trận đấu vừa rồi khẳng định xếp hạng chót! "Doãn Thu lắc đầu.
Nghĩ đến tên vệ sĩ không biết điều kia, thực sự muốn đánh người mà!
Phượng Tử Hề cười khẽ:" Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, bằng không lại khóc chẳng ra nước mắt!"
- -----
Ba phút sau, tốp binh lính lần lượt ra đến sân tập.
Đường Hạo Vũ đứng đối diện với mọi người, khuôn mặt cương nghị không để lộ cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương không rõ đáy...
"Nghiêm - nghỉ - bên phải thẳng -" Giọng nói rắn rỏi vang vọng khắp các ngóc ngách.
"Bạch bạch bạch--" Âm thanh đồng loạt vang lên.
"Trận đấu đã kết thúc, đồng nghĩa đợt tập huấn của tân binh cũng đã hết hạn. Từ nay, các bạn đã trở thành những người lính thực thụ!"
Lưng của những người lính thẳng tắp còn đôi mắt của họ thì rừng rực lửa cháy.
Đường Hạo Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295769/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.