Ba giờ chiều.
Mặt trời rừng rực như nước sôi dội xuống mặt đất, cảm giác cự kì bỏng rát...
Trên khuôn mặt Phượng Tử Hề là một nụ cười dễ chịu, lúc này xuất hiện ở Giai Viên như xua đi bầu không khí nóng nực.
Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên trong không khí.
Người giúp việc tên Tiểu Hồng chạy ra mở cửa: "Chào phu nhân, tiểu thư--"
Sau đó đôi mắt hướng về phía Doãn Thu.
Giữa mày Tiểu Hồng hiện lên vẻ khó xử, dường như không biết nên gọi như thế nào cho hợp lí!
Doãn Thu vươn tay phải vẫy vẫy trong không trung, khóe miệng nhếch lên một vòng cung, đôi mắt tràn đầy niềm vui: "Xin chào, tôi là bạn của Hề Hề, tên là Doãn Thu!"
Tiểu Hồng nghe vậy thì ngay lập tức mỉm cười, để lộ hai hàng răng trắng: "Xin chào, Doãn tiểu thư!"
Doãn Thu cau mày, dường như rất không hài lòng với cách xưng hô này, cô cười nói với Tiểu Hồng: "Đừng gọi tôi là Doãn tiểu thư, gọi Doãn Thu là được rồi!"
Tiểu Hồng nghe xong liền thay đổi sắc mặt, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi: "..."
Cô chỉ là một người hầu, làm sao dám gọi thẳng tên người khác như vậy!
Phượng Tử Hề nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt Tiểu Hồng, nụ cười lạnh lùng xuất hiện ở khóe miệng: "Cứ gọi cô ấy bằng tên đi!"
Sau khi nhận được lệnh của Phượng Tử Hề, Tiểu Hồng mới nở một nụ cười: "Tiểu thư Doãn Thu! "
"...... "
Mấy vạch đen hiện lên trên trán Doãn Thu, miệng cô co giật không kiểm soát được.
Đã nói gọi bằng tên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295781/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.