Phượng Kim Hải bị động thái bất ngờ của Phượng Tử Hề làm cho hoảng sợ. Mãi đến khi ra tới cửa mới phản ứng lại. Tay còn lại của ông ta nắm lấy tủ giày ở lối vào, trong mắt tràn ngập lửa giận. "Mày muốn làm gì? "
Phượng Tử Hề thản nhiên buông cổ tay ra, đôi mắt cô trông như biển cả vô tận, môi lạnh nhạt nhếch lên:"Nếu đã ly hôn rồi, hà cớ gì cứ phải luẩn quẩn ở đây, gia đình này không chào đón ông! "
Phượng Kim Hải tức giận đến mức máu trong cơ thể như ngừng lưu thông.
Ông ta vươn ngón tay chỉ thẳng về phía Phượng Tử Hề: "Nghịch tử, đúng là nghịch tử, dù sao tao cũng là cha của mày, sao mày dám đối xử với tao như vậy!"
Sự trào phúng cùng châm biếm hiện lên rõ ràng trong đôi mắt Phượng Tử Hề: "Chỉ cần tôi không thừa nhận, ông cũng chả là gì cả!"
Câu nói như đẩy Phượng Kim Hải xuống đáy vực vô tận... vừa ảm đạm vừa lạnh lẽo...
Phượng Kim Hải đứng đó như một kẻ ngốc, trong đầu trống rỗng, rốt cuộc vẫn không hiểu bản thân đã làm sai điều gì!!
Ban đầu ông ta cũng không có ý định đến Phượng gia...
Là do Đường Nhu vẫn luôn nói bên tai ông ta, rằng ông vì gia nghiệp này mà liều sống liều chết, vậy mà cuối cùng chỉ được hưởng một chút tài sản, thực sự không đáng!
Phượng Kim Hải cảm thấy rất hợp lý, vì vậy đêm qua đã phớt lờ sự cản trở của người giúp việc mà xôngvào Phượng gia.
Ai biết được, sau khi chờ đợi cả đêm, Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295789/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.