Phượng Tử Hề giơ chân đá mạnh.
"Aaaa" Máu một lần nữa phun ra từ miệng người đàn ông mặc đồ xám. Cơ thể của hắn ngay lập tức mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền, ngất đi.
Tình hình người đàn ông mặc đồ đen cũng không khá hơn!
Doãn Thu xiết chặt nắm đấm, đánh thẳng vào khuôn mặt hắn ta, chiếc mũi lập tức sưng lên, quả thực rất khó coi!
Phượng Tử Hề ôm đứa nhỏ đi về hướng chiếc xe.
Cô mở cửa, thấy Lâm Vận đang dùng hai tay ôm đầu, ngồi run rẩy ở hàng ghế sau.
Khóe miệng Phượng Tử Hề khẽ động: "Không sao rồi!"
Giọng nói không cảm xúc của Phượng Tử Hề đến tai Lâm Vận bỗng trở nên thật mỹ diệu!
Lâm Vận ngước nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt tràn ngập niềm vui cùng kích động: "Hề Hề, cậu đã tìm được người chưa?"
Phượng Tử Hề cẩn trọng đặt cậu bé trong tay nằm xuống ghế sau: "Tìm thấy rồi!"
Lâm Vận vô cùng mừng rỡ:"Tuyệt quá!"
Lăn lộn cả một đêm, cuối cùng cũng có thành quả!
"Tình trạng của đứa nhỏ này không được tốt lắm, cần phải đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt!"
Những ngón tay thon dài của Phượng Tử Hề đặt lên cổ tay của cậu bé, khuôn mặt cô cực kì nghiêm túc, hàng mi cong dài che đi mọi cảm xúc trong đáy mắt.....
Lâm Vận có chút kinh hoàng, vội vàng thúc giục: "Chúng ta mau mau đi tới bệnh viện!"
"..." Phượng Tử Hề nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cô cũng muốn đến bệnh viện càng sớm càng tốt!
Nhưng.
Còn hai tên súc sinh đó thì sao?
Lâm Vận thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295828/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.