Hạ Nhất Hải thấy Đoàn Thiên Tường vẫn ngây ngốc đứng ở đó, mày khẽ cau lại, trực tiếp đi tới kéo cánh tay anh ta rời đi.
Cơn gió mùa hạ thổi qua, lá kêu xào xạc...
Ánh đèn neon rực rỡ khiến cho cảnh đêm thêm phần huyền ảo...
Đoàn Thiên Tường bấy giờ mới giật mình, rút tay ra và nhìn Hạ Nhất Hải với ánh mắt kinh ngạc, nói năng cũng vô cùng lộn xộn: "Cậu... cậu nói... cậu nói đã tìm thấy Tiểu Tây rồi?"
Hạ Nhất Hải không thể nhịn cười. Hai người đã biết nhau hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc này của Đoàn Thiên Tường...
Nếu không phải vì không đúng thời cơ, thực sự muốn đem ra châm chọc vài câu.
Chợt nghĩ đến chuyện phải đi gặp Tiểu Tây, anh ta gật đầu, nhanh chân đi đến bãi đậu xe. Giọng nói trầm thấp vang lên trong bầu trời đêm: "Mau lên, con trai của cậu đang ở trong bệnh viện!"
Câu nói khiến cho đầu óc của Đoàn Thiên Tường như nổ tung... Bệnh tim của Tiểu Tây lại tái phát ư!
Giây tiếp theo, anh vội vã bắt kịp Hạ Nhất Hải, giọng nói mang theo sự thúc giục: "Nhanh lên, đến bệnh viện nhanh nhất có thể!"
Sau khi nói xong, liền rút điện thoại di động ra gọi điện.
Một hồi lâu không có phản hồi... Đoàn Thiên Tường đành bất lực gọi vào số máy bàn.
Lúc sau, giọng nói của người giúp việc vang lên: "Đoàn gia xin nghe, cho hỏi..."
Đoàn Thiên Tường vội vàng ngắt lời: "Nói với bà chủ rằng đã tìm thấy Tiểu Tây rồi... "
Nói đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295837/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.