Có câu nghe vua nói một buổi hơn đọc sách mười năm.
Đỗ Minh cùng một vài người khác ngay lúc này chỉ biết đứng ngây ngốc: "......"
Chuyện quái gì xảy ra vậy!
Lúc này, khuôn mặt xanh tím của Tiểu Tây dần dần trở nên hồng hào, hàng mi cong của đứa nhỏ khe khẽ động...
Phượng Tử Hề lần lượt rút từng cây ngân châm ra, khử trùng bằng cồn rồi đặt nó sang một bên. Giọng nói không cảm xúc của cô cất lên nhàn nhạt: "Mười lăm phút nữa thằng bé sẽ tỉnh!"
Sau khi nói xong, ánh mắt cô dừng trên người Đỗ Minh: "Mau đi chuẩn bị một bát cháo!"
Đỗ Minh nhìn Phượng Tử Hề khó hiểu. Anh đưa tay lên sống mũi, muốn xác định lại: "Cô muốn tôi chuẩn bị cháo?"
Anh ta không hề nghe nhầm đấy chứ!
Người phụ nữ này coi anh ta chẳng khác gì đầy tớ!
Phượng Tử Hề khẽ nhướn mày, ném cho anh một ánh nhìn ngu ngốc, sau đó cô mím môi, nhìn về phía Tiểu Tây.
Lão Lưu bước tới, vỗ lên bờ vai rộng của Đỗ Minh, nói với ý vị thâm trường: "Đừng nhiều lời nữa, chàng trai trẻ, khẩn trương đi chuẩn bị đi!"
"..." Khuôn mặt của Đỗ Minh tím đi vì giận dữ.
Đôi mắt ảm đạm của anh ta nhìn lão Lưu như muốn hỏi: "Tiên sinh đang đứng về phía nào?"
Hai người trên thực tế không hay liên lạc, nhưng tính ra cũng là người cùng ngành...
Lão Lưu ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, quay lưng tránh ánh mắt u ám của Đỗ Minh!
Đỗ Minh thấy lão Lưu một câu bênh vực cho anh ta cũng không nói ra, tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295846/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.