Doãn Thu nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy, chúng cháu là lính của đội trinh sát rồi!"
Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Lăng Mặc liếc nhìn cánh tay bị thương, khóe miệng cong lên một vòng cung thâm sâu khó đoán, khuôn mặt tuấn mỹ của anh phảng phất ý cười...
Cả người trông ấm áp hơn một chút...
Ông ngoại Liễu tiến lại gần Dạ Lăng Mặc, khẽ gật đầu, càng nhìn càng hài lòng: "Rất tốt, rất tốt..."
Nhưng mà tốt ở chỗ nào, cũng chỉ mình ông lão mới biết!
Doãn Thu dùng khuỷu tay huých nhẹ Phượng Tử Hề, hạ giọng hỏi, "Hề Hề, sao tổng chỉ huy lại ở đây!"
Đôi mắt Phượng Tử Hề lóe lên tia lạnh lẽo, sau một khắc im lặng thì kể hết mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.
Doãn Thu nghe xong, khuôn mặt hiện lên vẻ trách móc, rất bất mãn mà nói: "Tại sao cậu không gọi mình dậy?"
Thật buồn!
Thật thương tâm!
Cô bị Phượng Tử Hề bỏ rơi!
Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Tử Hề ẩn hiện sự bất lực, nhẹ giọng nói: "Mình sợ bà của Dạ Lăng Mặc nói mơ!"
"Được rồi! Tha cho cậu lần này đấy!" Doãn Thu nghĩ lại, nếu mình có đi theo chắc chỉ làm gánh nặng cho Hề Hề, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn một chút.
Ông ngoại Liễu thấy cánh tay của Dạ Lăng Mặc bị thương, khuôn mặt biểu hiện sự quan tâm: "Chỉ huy, tay của cậu bị thương rồi!"
Khóe miệng Dạ Lăng Mặc hơi nhếch, đôi mắt đen chợt lóe lên: "Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không hề đáng ngại, ông đừng gọi cháu là chỉ huy, cháu tên Dạ Lăng Mặc, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295892/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.