"..." Đám người xung quanh một phen kinh hoàng.
Định làm thật ư!
"..." Hàn Nhạc Nhạc trợn tròn mắt nhìn Doãn Thu, lửa giận đã lan ra khắp lồng ngực.
Cô... cô... cô dám!
Phượng Tử Hề nhàn nhã đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng...
Khóe miệng gợi lên một vòng cung nhàn nhạt, đôi mắt nhuốm một tầng khí lạnh buốt...
Thời gian trôi qua, Lâm Vận dường như bị sét đánh, vẫn đứng yên ở đó...
Lúc này, trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh bản thân cùng Cao Tường hạnh phúc bên nhau, nhưng sau đó, cảnh tượng anh ta vì tiền đồ mà bỏ rơi cô cũng hiện lên như một vết dao cắt...
Không nói đến, không có nghĩa là cô đã quên.
Không động tới, không có nghĩa là không đau đớn.
Đôi khi nghĩ tới chuyện này, Lâm Vận chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười!
Ánh mắt tò mò của những người xung quanh rơi trên người Lâm Vận, cô ấy sẽ hành động thế nào!
Thời gian trôi qua, lông mày của Phượng Tử Hề dần trở nên thiếu kiên nhẫn.
Ngay khi cô sắp bỏ cuộc, Lâm Vận chợt nở một nụ cười quỷ dị.
Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao dừng trên người Hàn Nhạc Nhạc, khuôn mặt đầy vẻ trào phúng, lời nói mỉa mai vang lên trong không khí: "Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vĩnh Thụy lạm quyền ức người, còn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác..."
Đám đông mở to mắt, lập tức rút điện thoại ra chụp toàn cảnh: "..."
Những điều xấu Hàn Nhạc Nhạc làm xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295904/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.