Phượng Tử Hề khẽ nhướn mày, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo: "Không cần nói, chỉ cần nhìn!"
Giọng nói lạnh lùng mang theo hàm ý không thể giải thích được.
Khóe miệng Lâm Vận co giật: "..."
Một lúc sau, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.
Phượng Tử Hề rút điện thoại ra, là số của Dạ Lăng Mặc.
Bàn tay thon dài hơi chững lại, sau vài giây do dự, cô lướt trên màn hình cảm ứng, nói với giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn: "Có việc gì không?"
"Cô không thấy tin nhắn?" Giọng nam trầm khàn gợi cảm vang lên qua điện thoại.
"..." Đôi môi ửng hồng của Phượng Tử Hề tạo thành một đường thẳng, hàng mi tựa cánh bướm non khẽ động.
Tất nhiên cô đã đọc, chỉ là không muốn phản hồi mà thôi!
Dạ Lăng Mặc không thấy người kia trả lời, khuôn mặt lập tức đen lại, ánh mắt tỏa ra hàn khí: "Phượng Tử Hề, coi như cô lợi hại!"
Giọng nói trầm khàn mang theo hơi lạnh thấu xương.
Sau đó, không chờ Phượng Tử Hề phản ứng, Dạ Lăng Mặc liền cúp điện thoại.
Phượng Tử Hề liếc xuống màn hình, đôi mắt tràn đầy chán ghét: "..."
Anh ta có bệnh à?
Cô đã hứa sẽ mua quần áo cho anh ta rồi!
Còn muốn gì nữa!
Doãn Thu liếc nhìn dãy số trên điện thoại với ánh mắt khó hiểu: "Hề Hề, có phải tổng chỉ huy vừa gọi điện không?"
Phượng Tử Hề nhét điện thoại vào túi, không chút để ý mà nói: "Ừ, hỏi xem mình đã đọc tin nhắn hay chưa! "
Cô đâu có ngốc!
Sao biết được anh ta mặc size gì mà không xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295910/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.