- Biết rồi, tôi còn một tin tốt nữa muốn nói cho cô.
Vu Minh nói:
- Tôi đại khái đoán được kim cương đang ở đâu.
- Ở đâu?
Hải Na vui mừng hỏi.
- Không nói cho cô. Tôi còn phải nghiệm chứng đã.
Vu Minh lại ngồi xổm xuống trước mặt thùng rác, bất động, từ từ xem những giấy vụn là giấy vụn bên trong.
Hải Na cũng ngồi xổm xuống cạnh Vu Minh, cùng xem rác. Nhưng cô ta thật sự chẳng nhìn ra được cái gì. Nhưng không ngồi xuống xem thì lại sợ mình lỡ mất manh mối.
Ngồi như vậy hẳn nửa giờ. Trong nửa giờ ấy, đã có trăm lần Hải Na thật sự rất muốn đập cho Vu Minh một trận. Thậm chí còn nghĩ xong hết chiêu thức rồi, đều vô cùng tàn độc.
Cuối cùng thì Vu Minh đứng lên, nói:
- Cô đi nghỉ trước đi.
Đoạn đi ra ngoài mật thất.
- Tôi mà cần nghỉ sao?
Hải Na nói xong cũng vội đứng lên, lúc này máu vọt lên, đôi chân tê rần, đầu óc choáng váng, trực tiếp ngã lăn quay xuống đất.
Vu Minh không quay đầu, cười đầy đắc chí. Cô nàng này ngồi nhìn chằm chằm thùng rác nửa giờ, chỉ là không chú ý hắn luân phiên đổi chân quỳ xuống. Được rồi, 5 phút đầu Vu Minh chỉ thuần túy là vì điều tra, mà 25 phút sau Vu Minh lại tò mò xem Hải Na có thể ngồi bao lâu. Cuối cùng đến cả hắn còn không kiên nhẫn. Quả nhiên Hải Na và sếp nhà mình có đặc điểm chung, đều là những người có nghị lực vô cùng phi thường. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai/1942523/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.