Vu Minh đang nghiên cứu tư liệu mà Lý Phục đưa cho. Từ nửa năm tới ba tháng trước, vị luật sư này đã nhận tổng cộng mười một vụ tố tụng. Người ủy thác đều là công ty tài chính kia, đều yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành với con nợ. Cuộc họp để hòa giải mà tòa án tổ chức đều bị luật sư bác bỏ, ông ta không chấp nhận kéo dài thời gian trả nợ.
Bởi vì có chứng cứ chính xác nên mười một vụ kiện, vị luật sư này thắng cả mười một vụ. Trong đó có bảy vụ thì tòa án yêu cầu người vay nợ phải trả nợ trong thời gian yêu cầu, mà bốn vụ còn lại thì đều dùng bất động sản đem bán đấu giá để gán nợ. Đây đều là kiện cáo bình thường. Duy chỉ có một lần tòa án tổ chức ba lần hòa giải. Vu Minh xem tiếp, thì ra người đi vay là một cặp vợ chồng già, tuổi chừng sáu mươi. Bọn họ vay tiền để thay thận cho con. Vì thủ tục ngân hàng quá phiền toái, bọn họ đã dùng con đường dân gian, mượn được hai mươi vạn. Cuối cùng con sống, nhưng thời gian phải trả khoản vay nặng lãi cũng đến. Quan tòa cầu xin thay cho đôi vợ chồng già, những mong có thể thư thả cho một hai tháng, nhưng luật sư từ chối. Cuối cùng tòa án chỉ có thể dựa theo luật pháp tới đấu giá nhà.
Chuyện này chẳng khác gì bi kịch cả, nhưng Lý Phục lại cho thêm một tờ nữa. Anh ta tiện thể điều tra luôn tư liệu về đứa trẻ kia. Và có một phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai/1942539/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.