Vu Minh cũng không hề nháy mắt, thản nhiên nói: - Xin chào, thực là khéo nha. Chúng tôi đã lên tới tầng 29, chỉ là ông cụ muốn xuống tầng 1 uống trà. Vì không để ý thang máy lại đi lên, thẳng tới tầng 33 rồi mới xuống. Còn anh thì sao?
Người trung niên bước vào thang máy cười: - Béo quá, cho nên quá tải, chỉ có thể để cho bọn họ đi trước mà thôi. Dù sao thì cũng là khách nước ngoài, ít nhất cũng phải có lễ phép cơ bản.
- Hẳn là, hẳn là…
Trung niên nhân nhìn thi thể rồi hỏi: - Ông ấy…
Vu Minh tiếp: - Là Hoa Kiều, mới được gặp thân nhân, chỉ là quá xúc động, cho nên lại đi uống rượu.
- Có khi nào ông ấy bị đổ bệnh không?
- Không đâu, chỉ là uống say thôi.
Cổ họng Vu Minh khẽ phát âm thanh mơ hồ: - Tôi còn chưa say, tôi chưa có say…
Tay thì dùng sức, khẽ lay thi thể một cái.
Trung niên nhân không nói gì nữa, tới thần 20 thì đi ra ngoài, Lý Phục giơ ngón tay cái lên với Vu Minh.
“Đinh”, tầng 19 liền ngừng lại, Nghê Thu sắp khóc rồi, không thể nào yên tĩnh một chút sao?
Lại tới một nam, một nữ, hai người vào trong thang máy. Hôm nay tựa như là ngày đen đủi vậy, bởi tới tầng 18, 17 cũng ngừng. Ba người liên tục cảm thấy kinh hồn táng đảm không thôi.
Cuối cùng cũng tới tầng 1, khi mọi người chen nhau ra ngoài thì ba người mới đi ra khỏi thang máy, sau đó đi về lối dành cho nhân viên. Đỗ Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai/1942605/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.