Nhuận Ngọc khoát tay, “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.” Ngừng một chút lại nói tiếp, “Đây không phải là hàng lậu, là do ta chính tay trồng.”
Hắn thất thanh nói, “Cái gì?”
“Ta nói, tất cả đều do ta trồng.” Nàng nhấn mạnh lần nữa.
“Không có khả năng này được.”
“Làm ơn đi. Ngươi xem ta có phải người mua nổi hàng lậu không?” Nàng nổi cáu đến trợn trắng mắt – ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết muốn mua được hàng lậu ngoài đường, trong tay không có từ vài trăm đến vài ngàn lượng vàng là không được, huống chi chỉ dựa vào một cái quán ăn nho nhỏ, có thể kiếm được nhiều đến vậy sao? Đợi đến kiếp sau đi!
Hắn nhất thời im lặng – tiểu cô nương trước mắt quả thật không giống như dạng người giàu có, chỉ là…
Thấy vẻ mặt hắn vẫn đầy hồ nghi, nàng thở dài nói, “Đi theo ta”. Nàng xoay người, hướng về phía gian bếp bên trong, hắn cũng lẽo đẽo theo sau.
Nàng đi đến guồng nước, ngồi xổm xuống đất, từ bên dưới ôm ra một chậu sành, trong bồn chứa một lớp đất dày màu mỡ, mấy cây hoa đỏ đỏ cùng chồi non xanh xanh thay nhau đâm mọc phát tán ra một mùi hương thoang thoảng, “Đây, ngươi xem.” Nàng trực tiếp đưa tới trước mặt hắn.
Hắn thật không thể tin được vào những gì mắt đang chứng kiến – theo hắn biết, khí hậu và đất đai nước này không thích hợp cho “tân la diệp” sinh trưởng, tiên hoàng còn đặc biệt mời riêng một vị sư phụ tài giỏi từ nước ngoài sang để vun trồng, tổng cộng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241124/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.