Nghe vậy nàng chợt khựng lại, giương mắt nhìn về phía hắn, “Ngươi không phải nói tân la diệp chỉ có hoàng cung mới có quyền chất chứa, những người còn lại thì không được phép làm việc đó sao? Chẳng lẽ Cửu gia ngươi được ngoại lệ?”
“Không phải.”
“Vậy sao ngươi còn…”
“Ta cần tân la diệp.” Hắn nói như đinh đóng cột, ngữ khí cứng cỏi.
“Ngươi muốn ta trồng trộm sao?” Nàng không dám tin nên ra sức kêu gào.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng không nói, chứng minh cho phán đoán của nàng là đúng.
“Không thể được.” Nàng gầm lên giận dữ – người này rõ ràng là muốn dồn nàng tới đường chết. “Vạn nhất nếu bị phát hiện thì sao?”
“Tử.” Hắn dứt khoát ngắn gọn một từ. (Tử = Chết , ai ko hiểu thì pó tay rồi nhé)
Nàng nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn, “Là ngươi chết? Hay vẫn là ta phải chết?” Nàng cơ hồ cười lạnh thành tiếng.
Hắn nhất thời không đáp, nửa ngày sau mới lên tiếng, “Đến lúc đó tính sau.”
Đến lúc đó tính sau? Ha ha, hà tất còn phải bàn bạc chi nữa. Hắn là vương công quý tộc, còn nàng chỉ là dân đen mang tội, đến lúc sự việc bị bại lộ, hắn nhất định có đủ năng lực tự bảo vệ mình, nhưng còn nàng thì sao? Xác định chắc chắn sẽ bị người kéo đến giữa chợ, công khai xử trảm, mà hắn… hắn tuyệt đối sẽ không cứu nàng, nàng tin chắc như vậy.
Nhìn ra vẻ mặt không cam nguyện của nàng, hắn lại nói, “Nếu ngươi không chịu, thì hiện tại bổn vương sẽ lập tức xử tử ngươi!” Khuôn mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241129/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.