Xe ngựa rất nhanh sau đó đã đến dừng lại trước cửa vương phủ, nàng bước chân lên xe…. Không, phải nói là bị một ngoại lực đẩy dồn lên xe.
Sau khi ngồi yên vị vào chỗ trong xe, thì nam nhân kia tiếp đó cũng leo vào, trong lòng nàng đầy phẫn uất, trừng mắt nhìn hắn, miệng lầm bầm nguyền rủa.
Nhưng khi ánh mắt của hắn chiếu vào nàng, thì lập tức gương mặt nàng thay đổi nhanh chóng, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười như hoa như ngọc, rực rỡ trong nắng, nhưng trong lòng, khí nộ dâng trào làm lục phủ ngũ tạng như muốn xuất huyết.
Hắn nhanh chóng đến ngồi bên cạnh nàng.
Đây là một cỗ xe tám ngựa sang trọng, không gian bên trong rất lớn, cho dù là muốn duỗi thẳng chân, hay nằm hẳn xuống cũng không thành vấn đề; rõ ràng có nhiều chỗ như vậy mà hắn không chọn, lại muốn ngồi sát bên nàng, nàng nhỏ giọng làu bàu.
Hắn phân phó hạ nhân ngoài xe, “Thái Bình, ngươi hoán đổi với phu xe đi, bây giờ ngươi tạm thời phụ trách đánh xe.”
“Dạ, nô tài tuân lệnh.” Thái Bình lập tức thông truyền lệnh cho phu xe.
Trong xe, hắn quay đầu lại nhìn nàng cười nói, “Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi được mở mang kiến thức.”
“Ân.” Câu trả lời không có phần nào hứng thú, thậm chí phải nói là quá thờ ơ.
Liễu Húc không để ý lắm, gõ gõ vào thành xe ra lệnh, “Xuất phát.”
Xe ngựa lập tức bắt đầu chuyển động, nàng không muốn cứ phải nhìn mặt hắn để rồi giận điên người, dứt khoát thẳng thừng nhìn ra khung cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241138/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.