Cuộc sống mỗi ngày ở vương phủ cũng không tệ lắm. Nhưng mà không tệ ở đây có nghĩa là chỉ được ăn, được mặc, có chỗ cư trú, còn về phần tâm tình thì lúc nào nàng cũng bực tức uất khí dâng trào.
Nàng cảm thấy được chính mình đang bị giam lỏng.
Liễu Húc tuy rằng không hạn chế hoạt động của nàng, nhưng chỉ cho phép tới lui trong phủ, hơn nữa mỗi ngày còn phái tì nữ theo sau như đuôi sam – nàng hiểu rất rõ thật ra vừa để hầu hạ, đồng thời cũng muốn giám thị nàng.
Lúc này, nàng đang ngồi hóng mát ngắm cảnh trong một đình viện, một mặt nhâm nhi vài cái bánh ngọt, một mặt nhấp tách trà thơm hảo hạng, mệt mỏi đưa mắt nhìn khắp bốn phía.
Tỳ nữ đứng hầu phía sau, cách nàng một khoảng ba bốn bước chân.
“Cửu gia đã đi đâu rồi, ngươi có biết không?” Nàng mất hứng quay sang hỏi, không phải thật sự vì muốn biết, chính là vì trong buổi chiều ngột ngạt thế này có một người tâm sự cũng thoải mái phần nào.
“Nô tỳ thấy Cửu gia đi đến biệt viện ở Tây Sương.” Tỳ nữ quỳ xuống cung kính đáp.
“Ân.” Nàng lên tiếng.
Đương nhiên nàng biết rõ Liễu Húc đi đến đó để làm gì, chắc là nhóm tân la diệp thứ hai trồng đã đến lúc ra hoa – nguyên trước đây vốn dĩ do nàng chỉ huy công việc, nhưng mấy ngày trước, hắn cứ vừa đấm vừa xoa từ miệng nàng lấy được bí quyết, từ đó về sau hắn tự mình quản sát, không phiền tới nàng.
Nàng cứ như vậy bị gạt bỏ một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241143/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.