“Tình hình hiện tại ở phía Đông thế nào rồi?” Liễu Húc nhìn phía trước cất giọng hỏi.
“Hồi Cửu gia, người thu mua tân la diệp ở phía Đông thập phần hài lòng, họ rất mong chờ chuyến hàng lần sau.”
“Còn những món bổn vương cần thì thế nào?”
“Họ cũng đã giao đúng y hẹn.”
“Còn bên phía Sài tướng quân có nhắn gửi gì cho bổn vương không?”
“Sài tướng quân nhờ nô tài chuyển cáo đến Cửu gia, phía Đông hiện tại đã bình yên, Liêu phiên đã không còn bạo động nữa, thỉnh Cửu gia hãy yên tâm không cần lo lắng, ngài ấy đang sẵn sàng chờ hiệu lệnh của Cửu gia.”
“Tốt lắm.” Hắn đứng lên đi qua đi lại trong đình trúc, “Còn bên thái tử thì sao? Có tin tức gì không?”
“Căn cứ theo những mật báo thái tử cũng đã bắt đầu có hành động, gần đây nhất là việc Tam gia, Tứ gia, và Ngũ gia thường xuyên lui tới phủ thái tử bí mật tọa đàm, chỉ sợ bọn họ đang bàn mưu tính kế gì đó, Cửu gia xin người hãy cẩn thận.”
“Hừ! Cũng tới lúc rồi, không đánh nhau thì sao còn hứng thú nữa chứ. Ngươi nói xem có phải không, Thái Bình? Ha ha…” Hắn vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Thái Bình trầm lặng, hạt giống chiến tranh đã đến lúc đâm chồi.
Tiếng cười ngưng bặt, trên đầu Thái Bình văng vẳng một giọng nói –
“Tiếp tục chú ý mọi hành động của Thái tử, có gì bất biến lập tức báo cáo bổn vương; mặt khác đem một phong thư chuyển gấp cho Sài tướng quân, nói hắn cứ kiên nhẫn chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241145/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.