Khi mặt trời lên cao nàng mới rời giường, tối hôm qua nghe xong kế hoạch tương lai của Liễu Húc, nàng phiền lòng đến nỗi không chợp mắt được, mãi cho đến tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Vừa tỉnh dậy, người kia đã đi vắng tự lúc nào.
Tú Hoa vào phòng hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, dùng qua chút điểm tâm sáng, sau đó nàng nhờ Tú Hoa đỡ xuống đi ra đình nhỏ để nghỉ ngơi trong vườn uyển.
“Haizzz ——” nàng thở dài.
Miệng vết thươg của nàng vẫn còn mơ hồ đau, trải qua bảy ngày điều dưỡng, tinh thần và thể chất của nàng hồi phục được 1 ít, cũng có thể đi lại sơ sơ, nhưng thực chất độc tố còn lại trong người nàng cũng tạm thời được khống chế.
Thân thể nàng sau này rồi sẽ ra sao?
Nàng lo âu suy nghĩ, nàng biết rõ sự lo lắng của Liễu Húc —— tuy rằng tân la diệp có thể áp chế độc tính của phượng hoàng sát, chỉ là nếu dùng nó trong thời gian quá lâu, nhất định nàng sẽ mất mạng, còn chưa tính đến việc lượng thuốc phải dùng ngày càng tăng, chỉ sợ thời gian còn lại của nàng không mấy dài nữa.
Nghĩ đến đây, nàng không thực cảm thấy quá sợ hãi, nhưng chỉ là còn một tia nuối tiếc.
Liễu Húc sẽ như thế nào đây?
Một nam nhân cố chấp như hắn liệu sẽ gây nên chuyện gì đây?
Nhớ tới tính cố chấp, tính bá đạo, nhưng đầy thâm tình của hắn, nàng thật sự không thể không cảm động, tuy rằng phương thức hắn ép nàng làm vợ thật cực đoan nhưng hành động này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241151/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.