“Không tệ nha! Lão Cửu, đệ không đem binh mã mà cũng dám vào đây sao?” Liễu Nguyệt lên tiếng trêu chọc, bộ dáng hắn vẫn là làng nhàng cẩu thả.
Liễu Húc không để ý tới, chỉ hỏi, “Phụ hoàng đâu rồi?”
Không ai đáp lại hắn.
Một hồi sau Liễu Vân mới nói, “Trước khi lâm chung phụ hoàng đã đem ngôi vị trao lại cho ta, ta chính là thiên tử tân nhiệm, đệ còn không mau cúi lạy?”
Liễu Húc cười lạnh một tiếng, “Huynh nghĩ lời huynh nói ta tin tưởng nổi sao?”
Liễu Vân cứng rắn trả lời, “Đệ không tin cũng chẳng sao, dù sao đây cũng là chuyện có thật.”
Liễu Phong cũng không khách khí chen vào, “Không lẽ đệ cũng muốn vọng tưởng vương vị này sao?”
“Vọng tưởng? Là ai vọng tưởng cũng còn chưa biết được nha. Lão Tứ, ta tuyệt đối không tin phụ hoàng đem ngôi vị truyền lại cho huynh, bằng không huynh nói cho ta biết, phụ hoàng tại sao lại mất đột ngột thế?”
Liễu Vân khinh thường nói, “Đệ hồ đồ rồi sao? Lão già kia đã hơn 80 tuổi, thân lại lâm trọng bệnh, tất nhiên chết vì bệnh rồi.”
Liễu Húc tất nhiên là không tin mấy lời của hắn, nhưng chỉ là không tiếp tục truy cứu tra hỏi – đầu tiên bởi vì phụ hoàng trong lòng huynh đệ bọn hắn từ lâu đã không còn ý nghĩa gì, về phương diện khác, hắn cũng không muốn tiếp tục tranh giành, thầm nghĩ mong chóng giải quyết tất cả mọi việc còn lại, bởi vì trong lòng hắn hiện tại đã có vướng bận.
“Được, mặc kệ là chuyện phụ hoàng hay đại ca, trước hết chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241157/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.