Sau khi hai người thành thân nửa năm –
“Hắn vẫn chưa về sao?”
“Vẫn chưa, nghe nói gần đây Cửu gia tập trung dạy bảo tiếu hoàng đề.”
Nàng vừa dùng xong bữa tối: “Giáo huấn? Sao vậy? Tiểu hoàng đế lại phạm lỗi sao?”
Gần cả tháng nay nàng không hề thấy đến hắn, nói đúng hơn là, từ khi thành thân đến nay, không ngày nào thấy hình bóng hắn, nếu không phải đi thâu thêm thì cũng là rất khuya mới về, trời còn chưa sáng lại vội vàng ra đi.
“Ai! Còn có nhiều việc người không biết chứ gần đây tiếu hoàng đế lúc nào cũng bướng bỉnh, nháo loạn không thượng triều, nếu không thì lâm triều mà ngủ gà ngủ gật, Cửu vương gia tức giận tới mức muốn đánh hắn một trận!”
Nàng vừa nghe vừa im lặng ăn trái cây – trong lòng nàng thực sự đồng cảm với vị tiểu hoàng đế kia, năm ngoái vừa kế vị, năm nay cũng chỉ mới có chín tuổi, đang ở tuổi hoạt bát hiếu động, sao có thể chịu được việc lâm triều chán ngắt như vậy chỉ có thể ngồi yên bất động chứ! Càng khỏi cần phải nói đến việc ngay cả nghe hắn cũng đều nghe không hiểu mấy thứ đại thần báo cáo.
Tương lai của một đứa trẻ hoàn toàn do người khác định đoạt, ném hắn lên trên ngôi vua cao quý đó, không biết nên nói là hắn may mắn hay là bất hạnh đây?
Nhưng mà nàng phải thừa nhận rằng, Liễu Húc để cho đứa trẻ kia ngồi lên ngôi vị hoàng đế là kế sách cao minh – nếu hắn cố đăng cơ, thế lực cũ của tiền thái tử nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241159/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.