Mục phu nhân đi không lâu sau thì có người đến gõ cửa. Tiểu hề căng thẳng kéo tay Mục Đồng Đồng, xốc khăn voan lên: “Tiểu thư, như vậy thật sự có thể được không?”
“Yên tâm đi, ta đều an bài được rồi, ngươi khẩn trương gì.” Nói rồi liếc mắt nhìn Tiểu Hề một cái, ra hiệu nàng nhanh buông khăn voan xuống, sau đó thì đi mở cửa.
Bởi vì hiểu rõ toàn bộ lực chú ý đều ở trên người tân nương tử cho nên không ai chú ý tới tiểu nha đầu cúi đầu viền mắt sưng đỏ, một hồi bận rộn qua đi, bà mối vóc người khỏe mạnh khom lưng vác tân nương tử dậy, quát tiểu nha đầu ra khỏi cửa phòng.
Theo phong tục Tây Ngụy, nữ nhi xuất giá, phụ mẫu là không thể tiễn, chính là sợ máu mủ chia lìa mà đau lòng, nhưng mà phong tục này quả thực thuận lợi cho Mục Đồng Đồng nhất. Trên đường cúi đầu, đoàn ngừoi bận rộn cũng không có người chú ý tới nàng, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi tới cửa đại môn.
Ngay khi bà mối buông tân nương tử, chuẩn bị trong nháy mắt lên kiệu, Mục Đồng Đồng đi theo tân nương tử thình lình tay giơ lên, một túi bạc vụn cứ như vậy rơi lả tả tại cổng trong đám người chật như nêm cối.
“Bạc, bạc.” Chung quanh tụ tập nhiều ăn mày, thấy bạc trằng lóa này, nhất thời điên giống nhau lúc này chen chúc qua đây.
Mà những người đến nhặt bạc càng chấp nhận đau đớn, xoay người lại vội vã nhặt, như vậy một khom lưng, một chen một đoạt, tình cảnh nhất thời hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ban-phi-muon-doc-sung/542930/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.