Nằm sóng soài trên đám cỏ xanh mướt đổ rạp là một con Bạch Phượng rất tinh mỹ, thân hình to lớn, toàn thân lông dài trắng, láng mượt óng ánh, từng luồng kim quang chạy theo cơ thể nó cứ luôn chuyển liên tục, từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong, cả cơ thể nó to lớn, mình dài mươi trượng. Nghe được tiếng bước chân xột xoạt của nàng, Bạch Phượng cất tiếng kêu nho nhỏ, đến khi y xuất hiện sau khóm cây rừng trực tiếp nhìn nó, đôi hồng ngươi chạm trán với đôi hắc bạch bảo thạch của nó, thì đột nhiên nó lại oang oang kêu lên.
Cảm giác đầu tiên với con thú này là nó rất có linh tính, huống hồ, trong tứ linh thú - Những loài thú nằm trong truyền thuyết này gặp được là vô cùng khó khăn, hôm nay y gặp được Phượng coi như là kỳ duyên hiếm có rồi. “ Ngươi...không sao chứ?” Đây là lần đầu tiên y nói chuyện với một con vật, cảm thấy mình nói nó sẽ hiểu, mà nó giống như nghe hiểu lời y liền dùng lông phất phất lên, im lặng thôi không khán nghị nữa, nếu không y sẽ không làm chuyện nực cười như vậy.
Mà phán đoán của y hoàn toàn không sai, nhận được câu hỏi của y, nó lại gầm gừ mấy tiếng, giơ một cái chân lên, liền nhìn thấy một vết thương to lớn xuyên qua bụng nó máu chảy rỉ xuống đất, nhưng kì quái là lại không nhìn thấy máu vương trên những chiếc lá cây xung quanh. “ Gừ...gừ...” nó thở hổn hển nhìn y, bàn chân đè lên trước ngực mình, rồi giơ chân hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-bao-co-sung-de-thanh-phi/1168990/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.