Có buổi tiệc nào không tàn , có năm tháng nào không trôi đi. Thời điểm vui vẻ với ba người cũng có lúc kết thúc. Chỉ là nó xảy ra sớm hơn dự định, một buổi chiều thu với những cơn gió nhè nhẹ , man mát , khung cảnh núi rừng bị bao trùm trong màu sắc vàng ươm của những chiếc lá khô, trong sơn cốc những nhánh đào khẳng khiu trong làn gió se se lạnh. Với Vân Minh mà nói đây là màu sắc yêu thích của nàng , nhưng vào thời điểm này lại chính đặt dấu chấm hết cho tuổi thơ vui vẻ mà nàng có được.
Sống với hai người ông bà lão sáu năm, mười tuổi nàng đã có thể sử dụng thành thạo thuật khinh công, bởi lẽ cả sơn cốc bị bao phủ trong những vách núi cao chót vót, nếu không biết khinh công cả đời nàng cũng không rời khỏi đó được.
Sau khi hái thuốc trở về nàng chợt nghe thoãng trong không khí mùi máu tươi nhàn nhạt, càng tiến gần ngôi nhà tranh nhỏ của nàng thì mùi này cành nồng càng khó chịu. Trong lòng chợt có một cỗ bất an lan tỏa các ngóc ngách, Vân Minh cảm thấy đã xảy ra chuyện chẳng lành. Kiếp trước nàng không có khi nào rơi vào tình trạng như thế này , duy chỉ có với người bạn thân Nhã Cầm là từng có cảm giác này , nhưng qua kiếp này , dưới sự yêu thương của lão ông và lão bà , con tim nàng dầu là sắc đá cũng bị nhu tình làm cho mềm đi.
Tốc độ tăng lên chỉ còn một tàn ảnh, chưa đầy một khắc đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-bao-co-sung-de-thanh-phi/1169049/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.