Ly Khải bưng canh gà vừa nấu đi tới, Dạ Nhất thu tâm cất thứ vừa lấy ra, sau đó làm như không có việc gì nằm lại trên giường.
Ly Khải đem người ôm lấy, xúc canh gà cho hắn, Dạ Nhất có biếng ăn thế nào cũng phải ăn hết, sau đó hai người nằm ở trên giường, gắt gao ôm nhau.
Dạ Nhất nửa híp mắt, cảm giác được cái trán có nước,ngẩng đầu liền thấy, thế mà chủ tử đang chảy nước mắt.
Hắn nâng tay giúp chủ tử lau khô nước mắt.
Ly Khải càng khóc ác hơn,"Dạ Nhất, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta đem ngươi ép buộc thành như vậy, ta thật sự không nghĩ tới, ta không nghĩ tới ta sẽ thất bại."
Dạ Nhất hoàn toàn không trách cứ,"Vương gia, kỳ thật ta không sao, nghỉ ngơi nhiều vài ngày thì tốt rồi."
"Không có việc gì, ngươi luôn nói không có việc gì, ta muốn cho ngươi ngồi xe ngựa ngươi không chịu, suy yếu ngủ một ngày một đêm, ngươi còn nói ngươi không có việc gì?"
Dạ Nhất câm miệng không nói, chủ tử vừa mới còn bình thường đâu, xoay cái mặt lại lên án hắn, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn như thế nào có thể ngồi xe ngựa?
Ly Khải cũng không khóc nữa. Chính là thấp giọng nỉ non:"Sinh song đứa bé này chúng ta liền không sinh, không bao giờ sinh nữa!"
Dạ Nhất không nói gì, gắt gao ôm y, nhắm mắt cả đêm cũng chưa ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, Ly Khải mở to mắt, quay sang nhìn Dạ Nhất một cái,"Hôm nay Hoàng Thượng tìm ta có việc, ta đi trước."
Dạ Nhất căng thẳng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-cong-thi-ve-thu-chi-sung-nguoi-nhat-the/292954/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.