Ly Khải vẫn như thường lệ ôm Dạ Nhất đi ôn tuyền phía sau tẩm điện tăm rửa, ngay cả chỉ có vài bước chân, y cũng không yên tâm để Dạ Nhất đi một mình, thời điểm hắn mang thai lần trước, cái bộ dáng suy yếu vẫn còn lởn vởn trong đầu Ly Khải,nay vừa sinh sản không bao lâu lại hoài thai lần nữa.
Trong khoảng thời gian này y trốn tránh không bính đứa ngốc kia, chính là bởi vì thương tiếc hắn mới sinh đứa nhỏ được vài tháng.
Kết quả người này tự mình khiêng không được, còn hoài thai rồi.
Thôi, cũng là thiên ý.
Tắm rửa xong giúp hắn mặc xong quần áo, sau đó rất nhanh lau khô tóc, ôm hắn ngồi ở trên đùi mình, uy hắn ăn cơm, ăn no rồi liền ôm hắn trên giường ngủ, không muốn ngủ thì bồi nói chuyện.
Ngày ngày đều là như thế, Ly Khải sớm đã vô cùng thuần thục.
"Chủ tử, ta không ăn được nữa đâu." Dạ Nhất bị tắc đầy miệng đều là thịt.
Ly Khải xoa bóp má hắn cười nói,"Không ăn vậy ngủ đi."
Dạ Nhất vẻ mặt đau khổ,"Ta cũng không phải trư, sao có thể vừa ăn xong liền ngủ?"
Ly Khải nở nụ cười, trong lòng nghĩ, ngươi nếu có thể giống heo thì thật tốt, không chăm cũng đã mập mạp,khỏi khiến người lo lắng.
Vừa cười vừa bóp má hắn,cứ như véo đi một tầng da a.
"Dạ Nhất, bằng không chúng ta ra ngoài đi dạo, sau đó tiêu hóa xuôi cơm, trở về ăn tiếp?"
"Không cần... ta ăn không vô!! Ăn không vô!" Dạ Nhất rống lớn nói.
Ly Khải vuốt vuốt lưng hắn thuận khí, đại phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-cong-thi-ve-thu-chi-sung-nguoi-nhat-the/292956/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.