Hoàng Ngọc Nhi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: "Đúng rồi, ngài có từng đưa Vương Thiên Tuyết đến đây chưa?” "Nàng là người đầu tiên bổn vương đưa đến đây."
Mạc Thanh Hàn nhìn nàng, đầy ẩn ý nói.
Hoàng Ngọc Nhi lại trêu đùa nói: "Đáng tiếc nếu ngài đưa nàng ấy đến đây sớm biết đầu đối tượng nàng ấy thích lại là ngài, ta xem giữa ngài và thất vương gia, ngài vẫn hơn một bậc, nàng ấy sao có thể không chọn ngài, khẳng định là ngài lúc đó không biết cách làm nàng ấy vui. “Hoàng Ngọc Nhi bây giờ nàng lại thấy tiếc cho ta và nàng ấy sao, không phải nằng không thích Tuyết Nhi đi cùng ta sao, tại sao lúc này lại nói những điều này?" "Ta chỉ cảm khai một chút thôi” "Nàng không phải Hoàng Ngọc Nhi mà bổn vương quen biết, rốt cuộc nàng là ai?" Mạc Thanh Hàn không nhịn được nghi hoặc trong lòng nhìn rốt cuộc hỏi. vẫn “Ngài nói gì vậy ta không hiểu." Hoàng Ngọc Nhi có chút chột dạ nói, hắn lại phát hiện ra cái gì, sao lại hòi nàng như vậy. "Nàng có rất nhiều sơ hở nàng không biết sao?" Mạc
Thanh Hàn nhìn chăm chăm vào nàng nói. “Sơ hở, sơ hở cái gì?” Hoàng Ngọc Nhi bỗng nhiên có cảm giác bất an. “Từ tính cách cho đến tình cảm của nàng đều khiến bồn vương nghi ngờ nàng, lúc trước Hoàng Ngọc Nhi nhìn ta bằng ánh mắt đắm đuối nàng lại không có, nàng ấy là một người luôn nóng này nhưng nàng lại rất bình tĩnh, còn một điều quan trọng nữa đó là chữ viết của nàng ấy nắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-da-bi-ta-thu-phuc/1038208/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.