A Ngu nói y dịch dung vì sợ nhan sắc của mình sẽ đem lại phiền phức không cần thiết.
Gia nhập môn phái nào đó vì muốn trở lên cường đại, nào ngờ lại bị đồng môn hãm hại, bỏ rơi.
Phẫn uất khiến y hắc hoá, muốn tìm cách báo thù.
Bản danh sách kia cũng phục vụ cho sự nghiệp phục thù ấy.
Lý do nghe cũng hợp lý, không kẽ hở, rất giống trong mấy tiểu thuyết tiên hiệp.
Dĩ nhiên Thư Di đếch tin.
Nhưng nàng im lặng nghe xong cũng chỉ xoa cằm, không để bụng vẫy vẫy tay cho người rời đi.
Dùng bốn chữ không hề gợn sóng tới hình dung cũng không chút nào nói quá.
A Ngu buồn bực, thấy khó hiểu.
Dễ dàng chấp nhận như vậy?
Nàng không muốn hỏi thêm sao? Hay căn bản nàng cũng chẳng quan tâm?
Nam tử ho nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp động lòng người chớp chớp, tò mò hỏi một câu.
:"Ngươi không muốn hỏi gì sao?" Ít nhất cũng nghi ngờ hạch sách vài câu mới đúng chứ?
Thiếu nữ nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt thâm thúy
:"Ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép ngươi nói."
:"Nhưng không sao cả, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian cùng nhau để tìm hiểu chuyện này."
A Ngu :"..." Nghe hơi sai.
Sợ quá.
[ Nhiệm vụ thứ ba: Trừng trị nhóm người bỏ rơi A Ngu. ]
Lại thêm một nhiệm vụ liên quan đến hắn.
Thư Di chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Có khi nào hệ thống này là do A Ngu tạo ra không?
Nhưng khả năng vô cùng thấp.
Hẳn là không phải.
Nàng hơi nghiêng người về phía trước.
:"Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-da-choi-den-man-cap/583900/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.