“Đại thúc. . . .ngươi cười rộ lên trông cực kỳ “Man” nha!” Hạ Thiên khen ngợi.
Còn nhớ trước đây, mỗi lần nói chuyện với Ngôn Hoan, các nàng hay thảo luận về vấn đề sau này lớn lên thì phải gả cho loại người như thế nào, khi ấy nàng một mực nói rằng, nàng nhất định phải gả cho một đại thúc hơn mình mười tám tuổi, như vậy người chồng mới có thể yêu thương vợ mình, lúc ấy Ngôn Hoan còn cười nàng ngây thơ nữa.
“Cười rộ lên cực kỳ cái gì? Cực kỳ mãn?”
“Phụt, ý ta là cực kỳ đẹp mắt a!” Hạ Thiên khoái chí cười hề hề nói.
Khóe miệng của Ân Tịch Ly co giật một phen, quyết định dứt khoát coi như là không có nàng.
Nhưng Hạ Thiên từ trước đến giờ vẫn luôn thuộc dạng tuổi trẻ cần cù siêng năng Ba tốt, rất kiên nhẫn mà hỏi lại: “Đại thúc, rốt cuộc thì ngươi tên gì?”
“. . . . . . .” Coi như không có nàng.
“A! Không đúng, nơi này là cổ đại, lẽ ra ta nên hỏi ngươi, đại thúc, tôn tính đại danh cùa ngài là gì nha?” Cổ nhân đều nói như vậy, chắc là không sai chứ.
“. . . . . . .” Mỗ đại thúc tiếp tục coi như không có nàng, mày kiếm xen lẫn tóc mai bay tứ tung, ẩn ẩn hiện hiện đôi phần không kiên nhẫn.
“Đại thúc, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khác khi dễ danh tính của ngươi, ta là một học sinh ba tốt ở trong trường học, nhưng rốt cuộc, tên của ngươi cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702405/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.