Ba tháng sau.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ, đất đai được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.
Hạ Thiên vẫn như cũ bày quầy ở trên đường, chẳng qua là gần đây buôn bán so với trước kia tốt hơn nhiều, số thuốc nàng mang đến từ hiện đại cũng bán gần hết rồi, vì vậy mấy ngày nay sau khi dọn quán, nàng lại có thêm một công việc, đó là tự mình chế thuốc!
Chế thuốc? Mới nghe qua tưởng chừng rất khó, thế nhưng nàng luôn đem toàn bộ quá trình tiến hành một cách đơn giản nhất, như vậy vừa có thể duy trì được công việc bán thuốc, vừa có thể giúp cho tài nguyên của Đảng và nhà nước được tiếp tục phát triển.
Hạ Thiên cảm thán ở trong lòng, nàng quả thật là một người yêu nước biết bao nhiêu, dù đã xuyên đến cổ đại này mà vẫn không quên nhớ về Đảng và quốc gia, ông nội mà biết được thì nhất định là sẽ rất vui mừng.
Thật ra cái gọi là chế thuốc cũng rất đơn giản, chỉ là đến tiệm thuốc mua một chút thuốc bổ, sau đó đem sao lên, cuối cùng, đem chỗ thuốc đó vo lại thành viên, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.
Thuốc chỉ cần có nước là uống được, cũng giống như thuốc tây ở hiện đại, đỡ phải chịu đựng những loại thuốc Đông y vừa thối lại vừa khó uống, cứ như vậy, Hạ Thiên buôn bán càng ngày càng phát đạt, nàng cũng dự định để dành một chút vốn, sau đó sẽ mở một tiệm thuốc, đỡ phải ngày ngày bôn ba ở bên ngoài.
“Đây, thuốc của ngài, đi thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702411/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.