Giờ ngọ ngày hôm sau, vị thiếu gia nọ lại một lần nữa đứng trước mặt Hạ Thiên, suốt mười tám năm nay, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác tự ti nghiêm trọng như vậy.
Mắt ngọc mày ngài, giữa đôi mắt phượng điểm một vết chu sa đỏ thẫm, da trắng nõn nà, tướng mạo tựa như thần tiên, vô cùng kinh diễm. . . . .
“Yêu nghiệt, yêu nghiệt a. . . . .”
Nàng chưa từng gặp qua một tên nam nhân nào xinh đẹp như vậy. Điều này khiến cho một nữ nhân như nàng đây có một loại cảm giác tự ti vô cùng nghiêm trọng.
“Hạ thần y? Hạ thần y?” Khuôn mặt của Ân Tử Dương đỏ bừng, có chút mất tự nhiên: “Hạ thần y, ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ. . . . .”
“Khụ khụ.” Hạ Thiên ho khan vài tiếng, thu lại ánh mắt sỗ sàng: “Ầy, ta thấy Ân công tử ngươi hình như là thần tiên chuyển thế, kiếp trước nhất định là Bách hoa tiên tử, cho nên ta mới nhất thời cảm thấy khiếp sợ như vậy.”
Nghe thế, khuôn mặt của Ân Tử Dương lại càng đỏ hơn, trên khuôn mặt ngây thơ trắng nõn mềm mại lại lộ ra một mảng phiếm hồng: “Hạ thần y. . . .”
Ôi chao, tại sao lại có một đứa bé ngây thơ như vậy? Nhìn cái bộ dáng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi kia khiến cho trong lòng Hạ Thiên có một loại kích động muốn chà đạp hắn, nếu lúc này Ngôn Hoan ở đây, nhất định là nàng đã nhào lên chọc ghẹo rồi.
“Đi thôi, chính sự quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702415/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.