Trước ánh mắt mãnh liệt của hắn, giọng nói oán hận của Hạ Thiên ngày càng trở nên nhỏ dần.
Nàng vỗ mạnh xuống cái bàn một cái, sau đó nhảy dựng lên, không chịu thua: “Ta đá ngươi? Ta đá ngươi khi nào? Ta nói này đại thúc, đối nhân xử thế phải biết thành thật! Chuyện gì có, chuyện gì không, phải biết trung thực! Cứ cho rằng ngươi chán ghét ta, nhưng ngươi cũng không thể nào chụp cho ta một cái tội danh như vậy, có trời mới biết ta đá ngươi lúc nào?”
Ân Tịch Ly rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, túm lấy chỏm tóc đuôi ngựa của Hạ Thiên, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi ngậm miệng lại cho ta!”
“. . . . .” Hạ Thiên đau đến nước mắt lưng tròng, “Huhu. . . . .Đại thúc thúi, ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa, bất nhân bất nghĩa, tốt xấu gì người ta cũng đã cứu ngươi, sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy, sao ngươi lại dám khi dễ ta, huhu. . . .Đại thúc thối tha, đại thúc chết tiệt. . . .”
Huyệt thái dương nhoi nhói đau, một câu đại thúc, hai câu đại thúc đều khiến hắn đau đầu, chẳng lẽ hắn. . . .đã già như vậy rồi sao?
Ân Tịch Ly vuốt ve chòm râu quai nón, chắc là. . . cũng chưa lên tới mức đại thúc thật chứ?
“Vương gia, thái tử đến chơi.” Giọng nói của Mạc quản gia khẽ truyền tới.
“Thừa Khánh?” Đôi mắt sáng hiện lên vẻ đăm chiêu, hắn nhìn nhìn Hạ Thiên, sau đó bỏ lại nàng giống như vứt một quả bóng da: “Ngoan ngoãn ở lại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702426/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.