Giọng nói của hắn vẫn cô lãnh, trước sau như một, nhưng nếu chú ý nghe kỹ thì vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nghiến răng nghiến lợi, có thể khiến cho Ân Dã Thần – kẻ lãnh khốc nhất trong hoàng cung trở nên như vậy, Ân Tịch Ly không khỏi cảm thấy có chút bội phục Hạ Thiên.
“Nếu đã như vậy, nàng, ngươi hãy. . . .” Mang đi đi.
Vẫn chưa kịp nói xong, ba chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, Hạ Thiên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Ân Tịch Ly: “Đại thúc, nếu ngươi dám đem ta giao cho hắn thì ngươi đừng trách ta đem chuyện “Đại Lực Kim Cương hoàn” nói ra.”
Hạ Thiên cương quyết bằng mọi giá, nàng biết rõ tam ca của Ân Tử Dương không phải là người dễ chọc, nàng chỉ có thể tìm đường mà rút lui, lần này lại ở Ly vương phủ mắt to trừng mắt nhỏ cùng với Vương gia, cũng không thể nào để rơi vào tay của Ân Dã Thần được, nàng cảm thấy hắn so với Vương gia đại thúc còn nguy hiểm hơn nhiều.
Hạ Thiên không biết, cái quyết định mà nàng tự cho là cực kỳ thông minh này lại khiến cho cuộc sống sau này của nàng gặp nhiều thống khổ, đương nhiên, đấy là chuyện sau này.
Nghe thấy năm chữ “Đại Lực Kim Cương hoàn”, Ân Tịch Ly giống như là giẫm phải đống thuốc nổ, trong nháy mắt hắn xù lông: “Ngươi còn dám nói. . . .”
Nàng còn dám nói ra chuyện này! Thuốc, Tráng, Dương! Đây là cái chuyện khiến hắn phát điên và cảm thấy thống hận nhất cuộc đời này, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702447/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.