“Hơn nữa, ta thấy Công Tôn công tử quả thật là một người học cao hiểu rộng, chẳng qua là có chút cuồng ngạo, ta tin tưởng hắn sẽ thay đổi, ngươi hãy cho hắn một cơ hội đi!” Nàng cố nén bi thương đang trào dâng ở trong lòng, chờ đợi nhìn Ân Tịch Ly.
Ân Tịch Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nơi mềm yếu nhất trong lòng lại dâng lên một chút xót xa, không hiểu tại sao trong ánh mắt nàng lại lộ ra bi thương như vậy, hắn không có cách nào cự tuyệt được sự mong đợi của nàng, vì thế, hắn vô cùng bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, một khi đã như vậy, ta tạm thời bỏ qua cho hắn một lần!”
Hắn nhìn về phía Công Tôn Dịch đang đứng dưới đài cao, lạnh lùng nói: “Bây giờ bổn vương không tính sổ với ngươi, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi tiếp tục như vậy, bổn vương sẽ gạch tên ngươi ra khỏi con đường làm quan!”
Công Tôn Dịch vội vàng dập đầu tạ ơn, tâm tư lại xoay chuyển một vòng, nhớ đến lúc nàng kia không sợ lửa giận của Ly vương, cố gắng vì chính mình mà cầu xin, hắn cảm thấy hổ thẹn không nói nên lời, ngàn ân vạn tạ nhưng lại không thể nào nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn không biết phải nói như thế nào.
Hạ Thiên cười cười, đôi mắt sáng trong như ánh trăng, phút chốc lại nín khóc mỉm cười: “Cám ơn đại thúc!”
Ân Tịch Ly cũng cười theo, dưới sự che giấu của lớp râu quai nón, nụ cười của hắn vô cùng mờ nhạt, lại đột nhiên nhớ tới điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702527/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.