Quả thật không dễ dàng, Vương gia vừa thích một cô nương, trong lòng vừa có một chút cảm giác bình yên, lại không ngờ rằng, cô nương này được Thánh Thượng phong là “Thái Bình quận chúa”, qua hai tháng, nàng sẽ thành thân cùng với thái tử của Hoằng Việt quốc.
Đến lúc đó, Vương gia phải làm sao bây giờ?
Ân Tịch Ly lắc đầu, thở dài nói: “Không nhầm đâu, đêm nay nàng cũng tham gia thi hội, ở trên sân đã có không ít người nhận ra nàng, phủ Thừa tướng cũng có phái người tới tham gia, nhưng bị bổn vương phê bình nên đã rút lui.” Ngừng lại một chút, hắn lẳng lặng nhìn chén trà trong tay, lại nói tiếp: “Mạc lão, ngươi nghĩ bổn vương có nên nói với hoàng thượng là đã tìm được người rồi hay không?”
Không nói ra thì có lẽ hắn và nàng còn có cơ hội ở bên nhau, nhưng nếu không giao người thì e rằng Vũ Trinh và Hoằng Việt có lẽ sẽ chính thức phải khai chiến rồi.
Nếu nói ra, hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất nàng, nàng sẽ bị đưa đi hòa thân, hoàng thượng phong nàng làm Thái Bình quận chúa, sẽ trở thành vương phi của bất kỳ vị hoàng tử nào của Hoằng Việt quốc.
“Vương gia. . . . “ Mạc quản gia đau lòng nhìn hắn, nhưng lại không nói nổi một câu an ủi.
Mà cho dù có nói hay không nói, quan trọng là rất khó để có thể từ bỏ, hắn làm sao có thể đứng nhìn Vương gia thương tâm? Nhưng cũng làm sao có thể đứng nhìn chiến tranh bùng nổ, khiến cho cuộc sống của dân chúng trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702532/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.