“Aizz!” Tiểu Thanh rầu rĩ thở dài: “Tam hoàng tử của chúng ta thật là đáng thương, bao nhiêu nữ tử muốn gả cho Tam hoàng tử nhưng người đều không cần, chỉ cần một mình tiểu thư, nhưng mà, tiểu thư lại không cần Tam hoàng tử, aizz, Tam hoàng tử sao lại đáng thương như vậy, uổng công hắn là thiên hạ đệ nhị mỹ nam, kết quả vẫn là bị tiểu thư người ghét bỏ. . . .”
Hạ Thiên dở khóc dở cười nhìn tiểu Thanh, nha đầu kia rung đùi đắc ý như vậy, nói này nói nọ thì được cái gì nha? Nhưng mà, nàng nghe xong cũng cảm thấy có chút hứng thú, kinh ngạc nói: “Ngươi nói Tam ca được chọn là thiên hạ đệ nhị mỹ nam? Bộ dạng của hắn cũng đủ khiến cho thần linh căm phẫn rồi, chẳng lẽ còn có người so với hắn còn đẹp hơn?”
Hạ Thiên cảm thấy có chút khó tin, lần đầu tiên gặp Ân Tử Dương, nàng cảm thấy Ân Tử Dương chính là thần tiên chuyển thế, xinh đẹp vô cùng, mà ấn tượng của nàng đối với Ân Dã Thần, ngoại trừ vẻ lạnh lùng bên ngoài khiến cho người ta cảm thấy hắn là một người nguy hiểm, không dễ chọc vào, cho đến cái ngày mà chính bản thân mình được chứng kiến nụ cười của hắn, nụ cười đó trong nháy mắt có thể hòa tan được sự lạnh lẽo trên khuôn mặt băng giá kia, khoảnh khắc đó, hắn như một vị thần đi lạc xuống cõi trần gian, so với Ân Tử Dương chỉ có hơn chứ không kém, nàng có thể khẳng định, trên thế giới này, so với hắn, không còn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702534/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.