Nàng lẩm bẩm một tràng, đa số Ân Tịch Ly đều không thể nghe thấy rốt cuộc nàng đang nói cái gì, nhưng đại khái, hắn mơ hồ có thể hiểu được.
“Viện trưởng là. . . . .”
“Là một loại xưng hô ở quê hương của chúng ta, là nơi chuyên thu nhận những đứa trẻ không cha không mẹ, nơi đó gọi là cô nhi viện, viện trưởng chính là người phụ trách cô nhi viện, mọi người chúng ta đều gọi là Viện trưởng.”
“. . . . . . .” Thì ra, nàng là cô nhi.
Nhưng mà không đúng! Nàng không phải là Hướng Linh Lung sao? Là nữ nhi của nhất phẩm Thừa tướng vương triều Vũ Trinh, sao lại có thể là cô nhi?
Đôi mắt của Ân Tịch Ly trở nên thâm trầm, mi tâm lạnh lẽo nhíu lại, chợt nhanh chóng lóe lên một tia nghi hoặc, hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi vì sao nàng lại là cô nhi, nhưng lời nói vừa đến miệng, lại thủy chung không thể nói ra thành lời.
Hắn phải hỏi điều gì nữa đây? Ngày đó trong cuộc thi hội, chính miệng nàng đã nói, tên mình là Hướng Linh Lung, như vậy thì sẽ không thể sai rồi, có lẽ đêm nay, nàng chỉ cố tình nói như vậy thôi.
Nhớ tới lời nói của Ân Dã Thần nói với mình mấy ngày trước, không cần nhắc tới chuyện hòa thân trước mặt nàng, tránh cho nàng bất mãn với thánh chỉ của hoàng thượng rồi lại âm thầm bỏ trốn, đến lúc đó e rằng không thể tìm được người nữa.
Vì thế, lời nói của Ân Tịch Ly vài lần đã muốn ra khỏi miệng, muốn hỏi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702556/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.