“Nha đầu.” Hắn không cam lòng, đẩy đẩy nàng: “Nàng vẫn chưa chịu nói sao? Ngôn Hoan là ai?”
“A. . . .Ngôn Hoan. . . . . .là tỷ muội tốt. . . . . .” Hạ Thiên mơ hồ đáp.
“. . . .Tỷ muội. . . . . .tốt?” Ân Tịch Ly bị cái đáp án này làm cho sửng sốt. “Nàng nói. . . .Ngôn Hoan là tỷ muội tốt của nàng?”
Hạ Thiên dứt khoát không lên tiếng trả lời, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, rốt cuộc là ai đang ầm ỹ với nàng? Hắn không biết lúc người ta đang ngủ là không được phép quấy rầy sao?
Nàng thật sự muốn xuống giường để mắng chửi cái tên không biết điều kia một chút, nhưng mi mắt trĩu nặng, đành phải nhịn xuống, không sao, chờ lát nữa tỉnh lại, chị đây nhất định sẽ giáo huấn ngươi. . . . . . .
Nàng không trả lời, Ân Tịch Ly cũng không hỏi nữa, hắn chỉ đắm chìm vào trong lời nói của nàng khi nãy.
Thì ra Ngôn Hoan là nữ, vậy thì hắn còn so đo với một cô gái làm chi?
Trên mặt của Ân Tịch Ly hiện lên một tia xấu hổ, hắn vội vàng khoanh tay đứng dậy, liếc mắt nhìn Hạ Thiên đang nằm trên giường, hai tay chấp sau lưng, không được tự nhiên ‘hừ’ một cái, nếu Ngôn Hoan là nữ, vậy bổn vương. . . . . .sẽ không thèm so đo với nàng. Nghĩ xong, hắn ngẩng đầu rời đi.
Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, bỗng dưng có một người tiến lên chào đón: “Điện hạ!”
“Sao?” Nhìn thấy người vừa tới, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702572/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.