“Thấy chưa, ăn vào có chết không?” Hạ Thiên nhún nhún vai, lại nói tiếp: “Nhìn cái bộ dạng vừa rồi của ngươi cứ như là sắp bước lên đoạn đầu đài vậy, ta nói này tam hoàng tử, cái này không có khủng bố như vậy chứ?
Ánh mắt Ân Dã Thần sáng rực nhìn nàng: “Không biết.” Nếu nàng tự mình đút cho hắn ăn thì dù có phải chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện, nhưng tiếc là chỉ có một lần đó thôi. . . .
Vừa rồi cũng là do Hạ Thiên phản xạ theo bản năng chứ nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, nghĩ đến vừa rồi, dĩ nhiên nàng cũng biết hành động của mình đã khiến Ân Dã Thần khiếp sợ đến cỡ nào.
Hắn có chút tiếc nuối, có chút tiếc hận nhìn tô sủi cảo trước mặt, trong đầu lại nghĩ về chuyện nàng vừa đút mình khi nãy.
Ân Tử Dương tạch tạch lưỡi: “Tam ca à. . . huynh thật sự ăn à. . .” Không thể tưởng tượng được là tam ca đã thật sự ăn rồi, so với bất kỳ ai khác, Ân Tử Dương còn khiếp sợ hơn, từ trước tới nay Tam ca đều thích sạch sẽ, cũng tuyệt đối không ăn cay được, vậy mà bây giờ lại thật sự ăn rồi.
Nếu đổi lại là trước đây, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ hắn không thể không tin, bởi vì hắn đã được tận mắt nhìn thấy.
Có lẽ người khác không biết nhưng hắn lại biết rất rõ, cho tới bây giờ tam ca cũng không phải là loại người có sức chịu đựng cao, cái gì thích, cái gì không thích, chuyện gì vừa mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702657/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.