“Khụ khụ . . . Tiểu Phàm, đừng khóc.” Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vì bị sặc khói bỗng vang lên, lại thấy Ân Tịch Ly mặt mũi đen thui đang bước ra từ trong Quỳnh Hoa viện, trong tay ôm chặt Hạ Thiên đã hôn mê bất tỉnh, từng bước từng bước một đi tới.
Hắn đi rất chậm, mỗi bước đều như đánh vào trong lòng mọi người, bọn họ rất sợ đây chỉ là ảo giác, chỉ cần chớp mắt thì bóng dáng trước mắt sẽ tan biến.
Nhậm Diệc không thể gượng thêm được nữa, cả người ngã xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, miệng tuy cười nhưng vành mắt đỏ hoe.
Thật may.
Thật may là nàng còn sống.
Lúc này mọi người mới lộ ra sắc mặt vui mừng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Phàm lập tức ngừng khóc, cố gắng mở to mắt nhìn bóng người đang đi về phía mình, bé cố gắng để nhìn rõ, nhưng mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, bé không cam lòng, giơ tay gạt đi nước mắt, Ân Tịch Ly bước đến bên cạnh bé, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm Hạ Thiên vẫn còn đang hôn mê ngồi xuống trước mặt bé.
Tiểu Phàm mấp máy môi, một giây sau, bé nhào lên ôm chặt lấy Hạ Thiên, tiếng khóc thất thanh lại vang lên, như thể rất sợ một giây sau nàng sẽ biến mất: “Mẫu thân . . . mẫu thân . . . huhu . . . mẫu thân . . .”
Bé bổ nhào vào như vậy khiến Hạ Thiên đang bị sặc khói bỗng ho khù khụ, sau đó tỉnh lại.
“Hức, mẫu thân, mẹ sao rồi, có đau nhức chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/399334/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.