Thế nhưng, bàn tay Nhậm Diệc lại nhẹ nhàng đặt trên vai Ân Tử Dương, hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc chỉ nói một câu: “Huynh đệ tốt.”
Ân Tử Dương khẽ giật mình, không biết vì sao trong lòng bỗng dâng lên một loại tình cảm ấm áp, cảm giác này giống như máu mủ ruột rà, lan đến từng ngõ ngách trong cơ thể, hắn không tự chủ được mà cong cong khóe môi, vui vẻ hô: “Nhậm đại ca!”
Ân Dã Thần lặng lẽ buông lỏng sự đề phòng, ánh mắt nhìn Nhậm Diệc khẽ dao động, một câu ‘huynh đệ tốt’ vừa rồi chất chứa quá nhiều tình cảm, khiến hắn không thể một lần nữa cảm thấy hoài nghi, cái người tên Nhậm Diệc này, vừa rồi thật sự là muốn giết hắn sao? Hay là cảm giác của hắn đã sai rồi, hắn ta căn bản không có sát ý đối với mình mà chỉ là do mình cảm giác sai thôi?
Nhưng dù thế nào thì nhìn thái độ của hắn ta đối với Ân Tử Dương cũng khiến Ân Dã Thần yên lòng, trực giác hắn cảm nhận được, Nhậm Diệc sẽ không làm hại Ân Tử Dương.
Tiếp đó lại thấy Tiểu Phàm gật đầu một cách mãnh liệt, Nhậm Diệc đã chính thức gia nhập với đám bọn họ, bắt đầu dạo bước trên phố.
Hôm nay tâm tình của Nhậm Diệc do dự không yên, tâm tư của Ân Dã Thần thì trước giờ vẫn luôn phức tạp khó đoán, còn Tiểu Phàm thì cho dù có thông minh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, Ân Tử Dương thì trời sinh trước giờ vẫn luôn lạc quan vui vẻ, cho dù có học sơ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/399364/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.