Vu Triết cưỡi ngựa, cau mày nhìn vực đá trước mặt. Đây chính là ải đầu tiên, nếu muốn lấy được Thất Xảo Liên, hắn bắt buộc phải thông qua năm ải.
"Này, ngươi thật sự muốn tìm chết à?" – Lục Phi ỉu xìu nằm nhũn trên lưng ngựa. Bọn họ đã đi đường liên tục suốt năm ngày mới đến được đây.
Vu Triết liếc nhìn Lục Phi, lúc ra tới cổng thành thì bắt gặp gia hỏa này với bộ dạng quần áo xộc xệch nên tiện tay lôi đi. Võ công Lục Phi không tệ, nhiều thêm một người vẫn tốt hơn.
Vào hôm Lục Phi bị bắt đi, hắn phát hiện võ công của người kia còn lợi hại hơn mình, hơn nữa lúc kề sát ngực mới nhận ra......người này là nam nhân!
Lục Phi trợn tròn mắt, đối phương mỉm cười rồi tháo khăn che mặt xuống: "Lục ca ca, đã lâu không gặp."
Lục Phi nghe thấy giọng nói này liền rùng mình. Lúc nhỏ cha từng đưa hắn lên núi luyện võ nên có duyên gặp được một tiểu đệ đệ, vô cùng ngoan ngoãn dễ thương, cả ngày đều lẽo đẽo gọi hắn Lục ca ca. Sau này khi Lục Phi mười bốn tuổi, hắn cảm giác có gì đó sai sai nên liền rời đi, không ngờ rằng......
"Sao đệ có thể......" tìm được ta? Không đúng, là tự mình tìm đến cửa mà! Lục Phi cứng họng nhìn hắn.
"Lục ca ca rời đi mười năm liền, huynh không muốn hỏi Quân Nhi dạo gần đây thế nào à?" – Đường Quân duỗi tay vuốt ve gương mặt Lục Phi.
Lục Phi lùi về sau một bước, đang định chạy đi thì bị điểm huyệt.
"Ta đã học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-danh-cuoc-di-cong-tu-li/2513442/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.