Mối hôn sự hụt này đã biến thành trò khôi hài được lan truyền rộng rãi, Vu Tuân tức đến nỗi phải để hạ nhân đỡ về phủ, còn Vu Triết thì nhân cơ hội chạy đi tìm Thượng Li, mấy lời như "sự nghiệp làm trọng" sớm đã bị vứt sang một xó.
Giang gia nổi giận đùng đùng quay về phủ, vừa bước vào đã thấy con gái mình khóc lóc như mưa ở phòng khách, vội hỏi: "Dung nhi sao vậy?"
Vẻ mặt hạ nhân khó xử: "Hôm qua tiểu thư quen được một vị công tử ở trên phố, hôm nay ra khỏi thành tìm người đó. Thế nhưng đối phương lại không chịu chấp nhận tiểu thư."
Giang phụ thân trợn mắt há mồm: "Dung nhi, con để ý vị công tử nào, nói mau. Chẳng phải hôm qua con dẫn nương đi dâng hương à?"
"Cha......" – Khóe mắt Giang Dung đỏ bừng, nàng ngẩng đầu ấm ức nhìn cha: "Hôm qua xuống phố, có mấy kẻ định quấy rối con, là người đó đã ra tay cứu giúp. Bọn con vừa gặp nhưng giống như thân quen từ lâu, còn hẹn sẽ gặp lại nhau vào buổi trưa hôm nay ở ngoài thành, nhưng không ngờ chàng lại từ chối con!"
"Nực cười, đúng là chó mù mắt mà. Con gái ta xinh đẹp như hoa thế này, hắn dám cự tuyệt!" – Giang phụ thân hoàn toàn chú tâm vào chuyện của con gái.
"Cha, con thích chàng!" – Giang Dung nũng nịu kéo kéo áo phụ thân.
Giang phụ thân nghiêm túc nói: "Con quên con đã có hôn ước với Vu Triết rồi à?"
"Con không thích người luyện võ đâu, chẳng có chút lãng mạn nào cả!" – Khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-danh-cuoc-di-cong-tu-li/2513445/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.